Khởi hành từ trong rừng, đi chừng hơn hai canh giờ thì tới cổng thành.
Thủ vệ ngoài thành đều không còn là những binh sĩ thủ thành thông thường mà là một đội cấm vệ quân mặc giáp chỉnh tề, bọn họ cũng không ngăn cảnh bách tính ra vào, nhưng một đội quân như vậy, toàn thân lộ vẻ nghiêm trang hệ trọng, tự nhiên khiến mọi người đi ngang qua đều nơm nớp e sợ, chỉ lo bất cẩn chọc giận các binh gia, không biết khi nào cây trường thương trong tay bọn họ kia sẽ đâm thấu thân thể mình.
Đường Tử Ngạo nắm tay Thiên Gia, hai người thong thả đi vào thành, tên thủ lĩnh quan quân nhìn lướt qua bọn họ, lại chăm chú quan sát một hồi, đầu mày dần dần nhíu chặt, thái độ có chút nghi hoặc nghiền ngẫm, mắt thấy hai người sắp qua cổng thành tới nơi, hắn há miệng tính cản lại, đột nhiên một chiếc xe đẩy hàng lọc cọc lăn tới xô vào hắn.
“Xin lỗi, quân gia, tiểu nhân chết tiệt!” Tên phu xe mặt mũi trắng bệch, vội vàng quỳ phục xuống đất, dập đầu lia lịa. Hắn cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, đương đẩy xe đi đột nhiên cảm thấy cẳng chân tê dại, cả người ngã chúi xuống, đâm thẳng về phía quan quân kia.
“Hỗn đản!”
Khóe mắt Đường Tử Ngạo thoáng lóe lên, hắn ném nhánh cây còn lại trong tay xuống, đoạn nắm chặt tay Thiên Gia, cấp tốc lướt lên, lẫn vào người đi trên phố, đợi vệ binh nọ ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy tăm hơi bóng ảnh.
Hắn ôm Thiên Gia lạng lách qua những con hẻm nhỏ vắng vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560125/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.