Ngày ngày đã không còn an bình ung dung như trước, tuy hai người mỗi ngày vẫn rảnh rỗi nằm bên nhau ngoài ghế trúc giữa sân, nhưng Thiên Gia biết tâm tư cha đã không còn ở đây nữa rồi.
Hắn hiểu, có lẽ là vì chuyện gia gia sắp tới. Đối với chuyện năm xưa hắn cũng chẳng rõ ràng, nhưng đại khái đoán được phần lớn nguyên nhân đều từ lão nhân kia, có thể vì danh, có thể vì lợi, hoặc giả nhiều thứ khác, nói chung, gia gia hắn phải gánh phần lớn tránh nhiệm. Giờ đúng lúc trọng yếu khẩn trương hắn lại xuất hiện, Đường Tử Ngạo sao có thể không lo lắng.
Nhẩm tính ngày ra, từ đảo nhỏ kia xuất phát, đại khái chừng hai ngày nữa là đã tới đây. Tuy Thiên Gia biết cha có lòng trách cứ, nhưng lão nhân kia dù sao vẫn là phụ thân hắn, hắn đương nhiên phải quan tâm.
Thiên Gia nằm trên ghế ngủ say sưa, tới khi tỉnh lại, trời đã ngả về Tây, trọn một buổi chiều hắn ngủ thoắt cái đã qua, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy tiếu ý của Đường Tử Ngạo đương nhìn mình, thực hiếm thấy hắn có chút mắc cỡ, mở miệng nói: “Cha, chúng ta đừng ở đây nữa, cùng trở về đi.”
Đường Tử Ngạo thoáng ngây người, một lát mới xoa đầu hắn: “Sao, Gia Gia đã chán ở đây rồi sao?”
“Ta ở cả đời cũng không chán.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm, Đường Tử Ngạo nghe không được, cúi đầu hỏi: “Gì cơ?”
“Ta là nói, chúng ta trở về Đường phủ thôi, ở luôn đây cũng đâu được, chuyện Thái tử ca ca bên đó chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560128/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.