Hai mắt Thiên Gia vẫn mở to nhìn Đường Tử Ngạo, chỉ e sợ hắn tỏ ra bất cứ biểu hiện chán ghét hay ác cảm nào, thế nhưng nhìn thực rõ ràng đôi con ngươi sâu thẳm không hề sinh một tia biến hóa, mà khoảng cách gần gũi đến vậy, khiến đầu óc hắn nhất thời mê muội… tưởng chừng kề sát trước mắt mình đang là một miệng giếng xa xưa sâu đau đáu, phảng phất u hồn lẩn trốn, lại như có thứ gì đang không ngừng gọi mời hắn trầm mê. Tinh thần Thiên Gia manh nha hoảng hốt, đắm chìm, đôi môi khẽ ngậm lại, rồi đầu lưỡi lại vô thức trườn ra, tựa như một con mèo nhỏ uống nước, lần lần, liếm liếm, từ từ thấm ướt đôi môi Đường Tử Ngạo.
Liếm láp vài lần, Đường Tử Ngạo vẫn không hề có phản ứng, Thiên Gia siết chặt nắm tay, bất kể tất thảy, hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi cường ngạnh cố sức tách hàm răng Đường Tử Ngạo, hai mắt nhắm chặt, không chút kỹ xảo, không chút khiêu khích vươn lưỡi liếm khuấy trong khoang miệng Đường Tử Ngạo, hắn liếm đến lúc cảm thấy đầu lưỡi tê dại, mà vị ấm áp thấm qua môi lưỡi càng lúc càng mãnh liệt… nhuyễn nhuyễn, mềm mềm, như một miếng cao điểm ngọt tan trên đầu lưỡi, dù mỹ vị này thực hơn xa thứ ấy rất nhiều…
Đầu lưỡi Thiên Gia dần dần không nhúc nhích nổi nữa, hai chân bấu víu trên người Đường Tử Ngạo cũng thoát lực, cổ họng hắn vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ, thân thể theo đó mà chực ngã tuột xuống.
Tiếng rên rỉ lọt vào tai Đường Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560175/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.