Ngày lên cao, Đường Tử Ngạo cũng đã sớm đi ra ngoài.
Theo lệ thường một tuần một ngày đấu với Đường Thiên Tường, hôm sau Đường Thiên Gia chắc chắn sẽ dậy trễ hơn mọi khi, dù sao thể lực cũng tiêu hao quá nhiều. Đường Tử Ngạo cho phép hắn nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau nữa lại dậy sớm đi tản bộ trong rừng trúc rồi luyện kiếm.
Chiều đến, lão đầu già đến hết muốn già hơn nữa do Đường Tử Ngạo chỉ định sẽ đến phủ, đã hai năm nay, mỗi ngày hắn đều dạy Thiên Gia học nhận biết thảo dược, rồi chế biến, phơi nắng, sao nghiền, phân loại, cất trữ… Lão nhân là đại phu, tuổi tác đã cao, bị tiểu nữ nhà hắn bắt phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng vì thương hắn mệt nhọc cả đời, giờ còn không chịu an ổn một chút, lão nhân lại muốn tìm vài việc vặt để làm, vừa vặn Thiên Gia trở về từ chỗ Lưu Ly, mới học thảo dược cùng hắn nửa tháng đã hứng thú bừng bừng, Đường Tử Ngạo mới tới tìm lão nhân, thỉnh hắn tới mỗi buổi chiều, học hai canh giờ, không cần dạy Thiên Gia thành thần y, chỉ cần để hắn học được ít kiến thức cơ bản là tốt rồi. Tiểu nữ nhà lão nhân yên tâm, lão nhân cũng hài lòng. Cứ như vậy, Thiên Gia buổi sáng tản bộ, luyện kiếm, buổi chiều học thảo dược. Thỉnh thoảng rảnh rỗi đi tìm nương, lâu lâu lại lên tiền thính lén coi Đường Tử Ngạo bàn việc. Có điều bằng một chút xíu công phu của hắn, còn chưa đến cách một dặm đã bị người ta nhận ra được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560176/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.