Hoắc Mộ Vân theo bản năng che điện thoại, đưa tay để sát ngực, hoảng sợ nhìn về phía anh, “Anh thật xấu xa, nhìn lén người khác nói chuyện.”
Trang Chu cười nhẹ, lúc này vẫn nhàn nhã thoải mái trêu chọc cô, “Em cũng để điện thoại dưới mi mắt anh rồi, anh không muốn nhìn cũng khó.”
Hoắc Mộ Vân vô cùng cạn lời, nhỏ giọng nói thầm: “Già mồm át lẽ phải!”
Không hiểu sao cô lại nhớ đến sự việc trong cuộc gọi video kia —- chuyện về ngực, hai má nháy mắt bắt đầu nóng lên, may mắn là ánh sáng trong xe hơi tối, nếu không chắc chắn xấu hổ chết mất.
“Nói thầm cái gì đấy.”
Hoắc Mộ Vân đầu óc căng ra, bật thốt ra: “Nói anh đẹp trai!”
Lời vừa nói ra, cô lại ảo não cắn đầu lưỡi.
Đã lâu không trêu đùa anh như vậy, trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là hiện tại đã trưởng thành lại mở miệng nói đùa như này khó tránh khỏi không được tự nhiên.
Nhất là khi nghe thấy tiếng cười của anh truyền đến bên tai, Hoắc Mộ Vân chỉ hận không thể tìm được cái khe nào để chui vào.
“Khương Dịch đẹp trai hay anh đẹp trai?” Trang Chu bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Hoắc Mộ Vân sửng sốt, quay đầu hoang mang nhìn về phía anh.
“Ngốc rồi? Hay là vấn đề này rất khó để em trả lời?”
Cô vội vàng lắc đầu, ” Không phải, sao anh lại đột nhiên hỏi cái này?”
Trang Chu liếc cô một cái, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, bình tĩnh nói: “Đàn ông cũng có lòng hư vinh, cho nên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215849/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.