Hoắc Mộ Vân nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha xem tin tức, cô ở trên giường như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Trang Chu ca, không thì em ngủ ở sô pha, anh ngủ trên giường?”
Nhìn thế nào cũng thấy cái sô pha này không thể chứa được một người thân mình cao lớn như anh.
Nằm trên đó cũng quá ngột ngạt.
Trang Chu ngẩng đầu lên từ điện thoại sâu kín nhìn lại đây, “Ở trong mắt em, anh không thân sĩ như vậy sao?”
“Hửm? Có ý gì?” Đột nhiên Hoắc Mộ Vân có chút khó hiểu với lời anh vừa nói ra.
“Để một cô gái như em ngủ ở trên sô pha, truyền ra ngoài vậy không phải anh bị người ta cười chết?”
Khuôn mặt Hoắc Mộ Vân có chút xấu hổ, “Chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn nói ra ngoài sao?”
Khó mở miệng cỡ nào chứ!
“Loại chuyện này là loại chuyện gì? Vì sao lại không thể nói?” Trang Chu thẳng thắn hỏi lại.
Cô vội vàn sửa sai: “Không phải, ý của em là….”
Hoắc Mộ Vân cố gắng tìm từ nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
Trang Chu cười cười, ý định buông tha cho cô, “Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa, thời gian không còn sớm, mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai Trình Bân sẽ đến đón em về trường học.”
“A.” Hoắc Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp nằm xuống cái chăn.
Tuy rằng mắt cô đang nhắm, nhưng đại não tư duy lại vô cùng nhanh nhạy.
Cô nghe được rõ ràng âm thanh Trang Chu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215857/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.