Không biết vì sao, Hoắc Mộ Vân nghe thấy thanh âm có chút không vui của Trang Chu, còn cô thì ngược lại, tâm tình khoan khoái, vì thế thần thần bí bí nói, “Bí mật! Sẽ không nói cho anh đâu.”
Trang Chu ở đầu bên kia ‘hừ’ nhẹ một tiếng, “Đúng là vật nhỏ vô lương tâm, anh ở trước mặt em một bí mật còn không có, thế mà em lại giấu giếm anh.”
Hoắc Mộ Vân nhỏ giọng thì thầm, “Ai biết đâu? Không chừng anh đã lén lút vụng trộm sau lưng với sao nữ nào đó rồi.”
“Em nói cái gì? Anh không nghe rõ.” Trang Chu ở đầu kia điện thoại hỏi.
“Không có gì, em đang nói anh còn có lòng dạ quan tâm em ăn cơm với ai, chỉ bằng anh đi xử lý chuyện xấu của mình trước đi.”
Trang Chu: “….”
Anh xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, “Anh sẽ xử lý, nhưng mà, anh phải nói trước với em đừng bỏ ngoài tai lời nói của anh lúc trước, đừng giấu anh lén kết giao bạn trai.”
Hoắc Mộ Vân ngẩn người, “Vì sao em lại không thể quen bạn trai?”
“Anh chưa nói em không thể quen bạn trai.” Giọng nói của Trang Chu bỗng nhiên trầm hơn rất nhiều, trong giọng điệu nghe ra có chút chua xót, “Ý của anh là, đừng quen bạn trai trong giới này.”
Lòng của cô theo những lời này mà trầm xuống, cắn môi hỏi, “Nếu em thích người trong vòng thì sao?”
“Bé con, em quên lúc trước ba em từng nói gì rồi sao?”
Trang Chu còn nhớ rõ, khi thư thông báo trúng tuyển của Hoắc Mộ Vân được gửi đến, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215866/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.