Hoắc Mộ Vân thật lòng cảm thấy ở cùng một chỗ với Khương Dịch quá giày vò.
Cố tình anh ta còn tự đại thổi phồng lên một chút quá trình quay phim.
Cô đối với chiến tích vĩ đại của anh ta thật sự không có hứng thú.
Nhưng mà, người con trai đối diện vẫn còn đang nói không ngừng. Từ đoàn phim đến anh chị em trong nhà của anh ta. Hoắc Mộ Vân đành phải thường thường đáp lại hai câu cho có lệ.
Cô suy nghĩ, hẳn là nên tìm cái cớ gì để rời đi.
Rốt cuộc, Khương Dịch cũng dừng đề tài, anh ta nhìn cô, không nói lời nào.
Sau thời gian tạm dừng ngắn ngủi, anh ta bỗng nghiêm túc nhìn cô hỏi, “Mộ Vân, tình hình của tôi đại khái là như vậy.”
Khương Dịch bỗng nhiên cầm một bàn tay cô đang để trên bàn ăn, thâm tình mà chân thành nói: “Nếu cậu cảm thấy được, chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút.”
Hoắc Mộ Vân hoàn toàn đơ luôn rồi. Nếu giờ phút này mà còn không rõ Khương Dịch có ý gì thì cô quả thật quá ngốc.
Cô kinh hoảng rút tay về, hành vi của Khương Dịch làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến mức chuyển thành màu đỏ.
Cố tình anh ta lại còn tưởng rằng là cô đang thẹn thùng, “Cậu không cần ngượng, là tôi theo đuổi cậu, nếu tôi làm cái gì không tốt, cậu cứ việc nói ra.”
Hoắc Mộ Vân cuộn nắm tay, tức giận đến mức đầu óc ong ong, có chút khó tin nhìn anh ta.
Cô hít sâu, trầm mặt nói, “Ngại quá, tôi nghĩ là cậu hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215869/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.