Phần diễn của Trang Chu ở đoàn phim《 Phượng Cửu Thiên 》đã đóng máy, khoảng thời gian gần đây anh đều ở Bắc Kinh vì để chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo.
Thời gian nhàn hạ thì thường tìm Hoắc Mộ Vân nhắn tin wechat nói chuyện phiếm.
Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, tâm tình của tiểu nha đầu này mấy ngày nay rất tốt.
Triệu Việt nghi ngờ nhìn Hoắc Mộ Vân vài lần, “Mới buổi sáng đã cười vui vẻ như vậy, là tối hôm qua mơ được mộng đẹp, hay là gần đây có chuyện gì tốt xảy ra?”
Hoắc Mộ Vân lắc đầu, “Không có nha.”
“Phải không?” Trần Phương Phỉ bán tín bán nghi, “Cảm giác dạo này cậu rất lạ.”
Cô ấy chọc chọc trán của Hoắc Mộ Vân, “Cười đến một mặt xuân tâm nhộn nhạo, chúng tớ cũng không phải mù.”
Triệu Việt tiến đến cạnh mặt cô, cẩn thận đánh giá một chút, hỏi, “Nói thật, không phải cậu đang yêu đương hả?”
“A?” Hoắc Mộ Vân dở khóc dở cười, “Này có liên quan gì đâu chứ.”
Gần đây cô chỉ đơn thuần là tâm tình tốt mà thôi.
Lời của cô vừa nói ra, cánh cửa ký túc xá bỗng nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, ba người kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy Đường Diệu Diệu ở cửa thì đều sửng sốt.
Yên lặng trong nháy mắt.
“Mọi người bị làm sao vậy? Không biết tôi sao?” Đường Diệu Diệu mặt đầy cảnh xuân mà chào hỏi với các cô.
Hoắc Mộ Vân vẫn còn đang ngây người, Triệu Việt cười lại trả lời, “Sao có thể chứ? Hiện tại ai chẳng biết đại minh tinh của chúng ta?”
Kỳ thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215873/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.