Ban công ngoài phòng khách rộng rãi sáng sủa, ở đây có trồng vài loại hoa, đủ mọi màu sắc đang thi nhau đua nở, ánh mặt trời chiếu vào, cả căn phòng trông ấm áp hẳn lên.
Hoắc Mộ Vân ngồi trên xích đu, chiếc bàn bên cạnh đặt một ấm trà, cô vừa uống vừa thưởng thức phong cảnh, rất hài lòng.
Trang Chu nghe điện thoại xong thì đi đến, vừa nhìn qua đã thấy được dáng vẻ lười biếng của cô, Hoắc Mộ Vân nghe thấy âm thành bèn nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Khung cảnh nhà anh ở đây rất đẹp.”
Cô không ngờ anh lại tinh thông việc làm vườn, khiến căn nhà không có quá nhiều hơi người tăng thêm vài phần sức sống.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, hồ nước bên ngoài rất thu hút, ở giữa có một cái đình nghỉ mát, nước chảy róc rách dưới vòm cầu, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Xích đu lắc lư, Hoắc Mộ Vân nhàn nhã thích chí tựa lưng, cô hơi híp mắt, ngắm nhìn phương xa, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Trang Chu ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm, thanh giọng hỏi: “Em thích không?”
Hoắc Mộ Vân ngẩn người, gật đầu đáp: “Thích chứ!”
Cô chỉ vào những chậu hoa đang nở rộ: “Em thích chúng.”
Trông rất yên bình.
Trang Chu nhướng mày nhìn cô.
Hoắc Mộ Vân nhìn chằm chằm vào đám hoa kia: “Em có thể mang vài chậu về không?”
Anh khẽ cười: “Bỏ đi, em trồng xương rồng còn chết mà còn dám mạnh mồm mang chúng về à?”
Hoắc Mộ Vân muốn khóc, hơi tiếc nuối: “Tại chúng đẹp quá, lúc tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215952/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.