Hoắc Mộ Vân cảm giác môi cũng nóng rát.
Hai người cố ý giữ khoảng cách quay trở về phòng, Hoắc Mộ Vân nhếch khóe môi, vì để đề phòng mọi người nhận ra bản thân mình khác thường, khi trở lại chỗ ngồi, cô lại bắt đầu ăn đồ cay.
Mãi đến khi cánh môi truyền đến cảm giác tê cay, cô mới dừng đôi đũa lại.
Cô thầm nghĩ, như thế này hẳn là sẽ không bị hoài nghi gì đâu nhỉ?
Hoắc Mộ Vân uống liên tục hai cốc nước, khi mọi người trên bàn cơm lần lượt nhìn qua đây, cô đúng lý hợp tình mà mở miệng: “Cay quá.”
Trang Chu nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ nhếch.
Hoắc Mộ Vân vừa muốn đi lấy ấm trà, Trang Chu bỗng nhiên vươn tay, giành trước rót cho cô một cốc, sau đó, thản nhiên liếc mắt nhìn cô, mở miệng nói: “Uống ít thôi.”
Cũng được kha khá rồi.
Hoắc Mộ Vân rất bình tĩnh mà nhìn lại anh một cái, bất chợt lại đổ gục trước đôi mắt đen thâm thúy của anh, tim đập loạn nhịp.
Cô thu hồi tầm mắt, rũ xuống, cắn cắn môi.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của mọi nhà, là pháo hoa rực rỡ.
Hoắc Mộ Vân cảm thấy đây là cái tết âm lịch có ý nghĩa nhất mà cô từng trải qua kể từ khi lớn lên.
Ăn cơm xong, ai về nhà nấy. Chờ khi lão thái gia rời đi cùng với Hoắc Nam, Hoắc Mộ Vân lưu luyến không rời, liếc mắt nhìn Trang Chu.
Mới vừa xác định quan hệ đã phải tách ra, thật là khó chịu.
Cô cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn, theo Hoắc Quỳnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215956/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.