Giữa trưa ngày hôm sau, Hoắc Mộ Vân dọn dẹp nhà xong thì bắt xe đến biệt thự của Trang Chu.
Buổi sáng dậy sớm, sau khi ăn trưa xong thì lười biếng, cơ thể bất giác mệt mỏi, Hoắc Mộ Vân nằm trên sofa xem phim rồi ngủ thiếp đi.
Trang Chu kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, chân trước anh vừa rời đi thì người đại diện Lý Đào thở hổn hà hổn hển nói với Trình Bân, “Cậu nghe cậu ta nói kìa, cậu nghe đi.”
Trình Bân nhún vai, “Thế này đã là gì? Những chuyện khiến tim anh không chịu nổi em đều đã nghe cả, chuyện này thì có là gì.”
Lý Đào tức giận, “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta, yêu thì được, tôi im lặng không nói gì là được mà? Trái lại cậu ta hay lắm, có phải hôm nay lại không sợ bị chó săn chụp được nữa à?”
Còn chủ động dâng tin tức lên.
Trình Bân cười gượng, “Hôm nay là ngày lễ tình nhân của người ta, anh ấy nghe lời anh mới lạ ấy.”
Lý Đào hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Ai cũng bảo phụ nữ khi yêu thì IQ bằng 0, tôi thấy IQ của cậu ta cũng không cao hơn là bao.”
Trợ lý Trình nhìn biểu cảm bất lực của Lý Đào thì cười xấu xa, “Nói thì dễ hơn làm, bây giờ anh về rồi, anh cũng nên trải nghiệm cảm giác bất lực của em lúc trước đi.”
Lý Đào: …….
Sắc mặt của anh ta trầm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215960/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.