Ta quét, ta quét, ta quét quét quét! Ta cực kỳ chăm chỉ quét dọn một gian phòng trang nhã, nói về gian phòng này, một năm cũng chỉ dùng một lần, nhưng mà một năm một lần này cũng thật khiến người ta phiền!
“Đinh tỷ tỷ, tỷ đang làm cái gì?” Khách Ức thò đầu vào.
“Hả? Quét dọn a. Rõ ràng như vậy, nhìn không thấy sao?” Ta vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Không phải, ta hỏi là, vì sao tỷ không cho bọn tiểu nhị đến làm.” Khách Ức đi vào, cười nói.
“Ha ha, ta rảnh rỗi thôi!”
“Vì sao đột nhiên lại quét dọn gian nhã tòa (gian phòng trang nhã) này? Tỷ tỷ không phải nói không dùng đến nó sao.” Khách Ức cầm lấy một tấm vải, giúp đỡ lau dọn.
“Hôm nay là ngày đặc biệt.” Ta cười.
“Bà chủ!” Một tiếng kêu to từ dưới lầu truyền đến.
Ta thở dài, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, xuống lầu.
“Trương gia, hôm nay tới thật sớm a.” Ta trưng bộ mặt tươi cười nghênh đón.
“Ừ, Giang chưởng quầy, gần đây buôn bán không tệ nha.” Trương Liêm cười, vẻ mặt âm hiểm.
“Nhờ phúc của các vị đại gia.” Ta khách khí nói, “Đến, các vị đại gia mời lên lầu.”
“Được.” Một đám bộ khoái tùy tiện lên lầu.
“Khách Ức, phân phó phòng bếp chuẩn bị vài món ăn – mấy món đắt nhất ấy!” Ta nói với Khách Ức đang xuống lầu.
Khách Ức mang vẻ mặt “ta hoàn toàn hiểu rõ”, hắn gật gật đầu, đi đến phòng bếp.
Ngày nộp thuế mỗi năm một lần, cũng là ngày khó chịu đựng nhất trong năm.
“Trương gia gần đây không đến ủng hộ a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560200/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.