Hôm nay hình như có chút lạnh nha! Ta đứng ở hậu viện, đang cầm một đống quần áo chưa giặt. Quả nhiên là thời tiết tháng chín a! Lại nói, vấn đề quần áo mùa đông của bọn lao công miễn phí của ta... Có phải là nên làm luôn hay không?
Trong lúc ta đang nghĩ ngợi, Khách Lộ vừa đi lại đây.
“Sớm a, Khách Lộ.” Ta cười chào hỏi hắn.
“Ừ.” Hắn gật gật đầu. Hắn nhìn nhìn quần áo trong tay ta, mở miệng nói: “Ta giúp cô múc nước.”
“Tốt.” Ta cầm quần áo bỏ vào bồn, vui vẻ nói.
“Huynh thức dậy thực sớm a.” Ta tiếp nhận thùng nước trong tay hắn, “Đám kia chắc còn đang ngủ nhỉ?”
“Ừ.” Hắn trả lời ngắn gọn, “Ta đi xay sữa đậu nành.”
Ta không khỏi mừng thầm trong lòng. Woa! Nhân sinh trên đời, ta làm sao lại có thể tìm được tiểu nhị chịu khó, lại tự giác, có năng lực làm việc, lại không cần tiền công, diện mạo thượng thừa, lại không nói nhiều! Chuyện tốt thật nhiều a!
“Đúng rồi...” Hắn xoay người, “Rượu trong hầm...”
Ta lập tức nhảy dựng lên. “Nguy rồi! Ta đã quên nhập hàng!” Aiz, chỉ trách việc buôn bán gần đây của Túy khách cư thật sự là thật tốt quá. Rượu trước đây mười mấy năm cũng chưa bán xong, vậy mà chỉ trong mấy tháng này bán đến không còn lại bao nhiêu, còn cung không đủ cầu. Mà kẻ nhàn nhã như ta lại quên luôn chuyện nhập hàng!
“Bây giờ còn kịp!” Ta bỏ quần áo trong tay xuống, chạy đi, nghĩ lại không đúng, lại quay đầu nói, “Khách Lộ, huynh có rảnh không?”
Hắn không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.