Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích... Thích? Thích! Ta nhìn hoa cúc trong hậu viện bị ta tàn phá không còn mấy đóa, làm sao bây giờ đây...
“Tiểu Đinh.”
Vào lúc này à?!
Ta cứng ngắc quay đầu, “Khách... Khách Tùy.”
Hắn nở khẽ cười, “Còn chưa ngủ a.”
Sao có thể ngủ được chứ?
Hắn đi tới, ngồi bên cạnh ta, “Làm sao vậy, hoa cúc này chọc giận cô?”
“Ách... Không phải, ta muốn làm bánh hoa cúc... Ha ha...” Quả nhiên, ta nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn cà lăm.
“Bánh hoa cúc?” Khách Tùy nở nụ cười, “Chưa từng ăn qua.”
“Ách... Chờ làm xong, ta đem cho huynh...” Hiền dịu như con mèo nhỏ?
“Vậy cám ơn trước.” Hắn nhìn ta, đôi mắt dịu dàng làm ta thất thần. “Hôm nay... khiến cô gặp phiền phức.”
“Hả?” Hôm nay? Quân Lâm? A, quả nhiên hận đến nghiến răng. “Không thể nào. Nhưng mà, Nguyệt di người không có ác ý.”
“Ta biết...” Nụ cười của hắn lẳng lặng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn.
Làm sao vậy? Cảm giác trong lòng này, là lạ, chẳng lẽ là thích?
“Tiểu Đinh...” Hắn đột nhiên mở miệng, “Ta...”
Cái gì?
Hắn nhìn ta thật sâu, làm cho ta có chút bối rối. Tim đột nhiên đập thật nhanh, hô hấp cũng không tự giác mà đình chỉ.
“Ừm...” Hắn dời tầm mắt, khẽ thở dài, “Hay là quên đi, không có gì...”
Hả... đây tính là gì?... Ta không phải người thích tự mình đa tình, nhưng mà, như vậy thật sự sẽ làm ta hiểu lầm... Nếu là hiểu lầm...
“Ta trở về phòng, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hắn đứng dậy, cười mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560210/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.