Hối hận hối hận thực hối hận... Ta ngày đó sao lại phải chạy đi mắng Khách Hành hả? Hiện tại khiến cho Tần Tố cùng Hàn Chí mỗi ngày đều ở trong tiệm của ta mở đại hội biện luận, vì vấn đề Khách Hành về Nam Cung thế gia trước hay là đi Tuyết vực trước tranh cãi không dứt... Aiz, tranh liền tranh thôi, sao phải động thủ chứ? Khiến cho nơi này của ta luôn có người trúng độc hoặc bị thương, aiz, Ôn Văn nhất định cười trộm đến chết...
“Nói hưu nói vượn! Nam Cung thế gia uy chấn giang hồ, chẳng lẽ còn tìm không ra một gốc cỏ nho nhỏ sao?” Giọng của Hàn Chí, vang tận mây xanh.
“Phi Hiệp Chích Tâm thảo sợ gió sợ nước sợ ánh sáng, thiên hạ có mấy chỗ như vậy chứ? Ngươi cho là cỏ dại sao? Ven đường liền có một đống lớn!” Tần Tố hừ lạnh.
Vì thế, rút đao rút đao, rút kiếm rút kiếm, không khí lại có một mùi hương kỳ dị. Khách Hành đứng bên cạnh bọn họ, vừa vuốt trán dùng sức thở dài, vừa nhìn khách trong tiệm chạy tán loạn.
Không biết, ta có thể đến hỏi Nam Cung thế gia bồi thường hay không? Aiz, ta cũng phải đi thôi, miễn cho ở trong này bị liên lụy...
...
Không khí hậu viện quả nhiên tươi mát hơn nhiều... Hả? Trên giá kia là cái gì thế?
“Tiểu Bạch?” Ta nhìn chằm chằm con bồ câu kia, bồ câu cũng nhìn chằm chằm ta.
Ha ha, là bồ câu đưa tin của gia gia! “Đến, Tiểu Bạch ngoan, xuống dưới a...” Ta nắm một vốc đậu, dụ dỗ nói.
Tiểu Bạch nghiêng đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560211/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.