Đột nhiên, ta biến thành thượng khách. Mọi người thấy ta, đều cung kính hành lễ, gọi ta thiếu tôn. Loáng thoáng từ Nhận Nhị mà biết, thì ra, “Thiên Nhận chúng” bọn họ đến trấn nhỏ này, vì tìm ra “thánh tôn” “kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi)” kia. Thánh tôn là giáo chủ Thánh giáo, giáo chúng bình thường căn bản không thể yết kiến. Mà “Thánh Kiếm” lại biết rõ, hắn biết thánh tôn là ai, cũng biết người ở nơi nào.
... Cái thánh tôn kia, lại là gia gia, ta vẫn không thể nhận... Ta biết võ công gia gia không kém, làm việc cũng rất kỳ quái, nhưng mà, loại chuyện như là giáo chủ Thánh giáo này... Căn bản là chưa từng nghe qua a! Ta chỉ là một nữ tử bình thường, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình thường. Đột nhiên nói ta là “thiếu tôn”, ta sao có thể nhận...
Còn có, nếu, lời bọn họ nói đều là sự thật... Nguyệt di vẫn chiếu cố ta, Kì Phong gia gia từ nhỏ liền thương yêu ta, còn có rất nhiều rất nhiều người ở bên cạnh ta, đến tột cùng là vì sao mà tốt với ta chứ? Chẳng lẽ, chính là bởi vì phải bảo vệ “thiếu tôn”. Sự quan tâm mười tám năm nay ta tiếp nhận, đến tột cùng là thật hay là giả? Cái trấn nhỏ bình thường ấm áp kia, chính là gia gia một tay tạo ra sao?... Không biết vì sao, cảm thấy thật đáng sợ...
Đột nhiên, thật muốn gặp Khách Lộ...
Cho dù mọi thứ gì đó đều là giả, ít nhất, hắn là thật... Có lẽ, là thật...
Nhưng mà, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560220/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.