Lúc tỉnh lại, tay chân quả nhiên là tê muốn chết. Thật là cách điểm huyệt chết tiệt... Nơi này, là phòng của ta? Ta đã trở về sao? Trở về lúc nào?
“Con tỉnh rồi.” Người canh giữ bên giường ta là Nguyệt di. Không biết vì sao, có chút thất vọng.
“Khách Lộ đâu?”
Nguyệt di ngẩn người, nhíu nhíu mày...
“Hắn ở đâu?” Ta ngồi xuống, sự lo lắng trong giọng nói ngay cả bản thân cũng nghe được.
Nguyệt di xấu hổ cười cười, “Thật ra thì...”
...
Ta bỏ chân trần chạy một mạch trên hành lang, nếu không phải thương tích kiềm hãm, ta nhất định lao đi. Trên hành lang, đều là một ít “người quen”.
“Thiếu tôn, ngài đi đâu.”
Nói với ta như vậy, chính là Lưu đại ca ở cách vách...
Hiện tại ta cái gì cũng không muốn để ý, cũng không có thời gian kinh ngạc, ta muốn làm chỉ có một việc...
Đẩy cửa phòng ra, ta lập tức đi thẳng tới trước giường.
Khách Lộ... Hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp rất yếu, khóe miệng còn có vết máu mờ mờ. Nói hắn đang ngủ, chẳng bằng nói là hôn mê bất tỉnh. Ta lập tức xông ra ngoài.
“Là ai đả thương hắn?” Ta nhìn đám người kia, la lớn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí chỉ vào một người. Không ngờ là Tiểu Triệu của tiệm tạp hoá đầu phố.
Hắn nhìn nhìn tình hình chung quanh, mở miệng: “Là... ta.” Hắn nuốt nuốt nước miếng, “Có điều cũng không thể toàn trách ta a. Lúc ấy tối như bưng, ta lại không biết hắn là ai, liền một chưởng đánh qua, sao ta biết hắn không né chứ...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560221/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.