Nửa đêm không người, gió mát vờn quanh gian thanh trúc thúy sắc. Vô số ánh sao lấp lánh trải khắp núi đồi, hoa cỏ tỏa mùi thơm ngát vạn dặm, nhuộm dần ốc thất, say lòng người.
Khanh Trần lặng lẽ đẩy cửa ra, đi vào trong viện, hơi thở tươi mát rơi trên mặt, nàng trước kia chưa từng có thưởng thức. Sống trong thời đại điện tử, công nghiệp hoá tràn ngập, ban đêm ngẩng đầu đều khó nhìn rõ sao trời. Lúc này trước mắt không có đèn nê ông lóng lánh, bên tai cũng không có thanh âm ô tô gào thét, chỉ có tiếng gió vờn quanh gian thúy trúc, ngược lại càng khiến bốn phía yên tĩnh, làm người ta ngay cả hô hấp đều muốn ngừng lại.
Vẫn ngủ không được, tuy rằng này hai ngày nay cơ hồ không có nghỉ ngơi, vào đêm Khanh Trần vẫn không ngủ được.
Khanh Trần ôm gối ngồi ở trên giường trúc thượng đẳng, nhìn ngắm sao trên trời, ánh sáng ngọc trong bóng đêm thâm trầm tạo nên một dải thiên hà rộng lớn, dựng dục những truyền thuyết, thần thoại xa xôi.
Đêm lạnh như nước, trên người áo trắng mờ mịt giống đám mây nhỏ trong gió, bị gió đêm nhẹ nhàng thôi qua, có chút phiêu nhiên xuất trần tiêu sái. Có người nói mỗi một vì sao đại biểu cho một linh hồn, nhiều sao như vậy, đâu mới là mình, đâu mới là thân nhân của mình?
Rốt cuộc không trở về được sao? Thật sự sẽ không còn được gặp lại cha mẹ yêu thương mình, còn có đám bằng hữu kia cả ngày cùng nhau cười đùa nữa? Còn có, Lí Đường cùng Từ Phi Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/839039/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.