Vừa rồi Tư Đồ Thịnh ngồi một mình trong bóng tối, nhờ ánh trăng sáng rồi tiện tay nặn đất sét giải tỏa buồn bực trong lòng.
Nhưng nghĩ đến chỗ bực bội thì tay lại bất giác dùng sức, đợi cơn đau truyền đến mới phát hiện trong tay mình còn cầm dao khắc, con dao khắc đó đã xé rách lòng bàn tay đến máu chảy ròng ròng.
Hắn vốn định đứng dậy rồi dùng nước giếng rửa qua loa, nào ngờ lại gặp Sở Lâm Lang đang bưng cơm đứng trước cửa thư phòng.
Hắn không muốn để Sở Lâm Lang nhìn thấy bộ dáng mất kiểm soát của mình, định mở miệng xua đuổi nàng đi như Quan Kỳ, chỉ là lời nói đã đến bên miệng rồi lại dừng lại.
Chỉ trong giây lát chần chừ này, hắn đã bị Sở Lâm Lang kéo ống tay áo lôi trở lại thư phòng.
Sở Lâm Lang cau mày hỏi: "Sao lại làm như vậy?"
Nhờ ánh đèn được thắp sáng mà Sở Lâm Lang có thể nhìn thấy vết bị dao cứa trên lòng bàn tay đã gần như cắt sâu đến tận xương. Nàng lập tức liếc nhìn lên mặt bàn, phát hiện trên bàn còn có một người đất vừa mới được nặn xong, người đất kia còn bị dao khắc hung hăng chém làm đôi, đầu rơi một chỗ khác, mà lưỡi dao khắc kia lại dính đầy vết máu...
Nếu là người khác thì có lẽ chỉ là dùng dao khắc rồi vô tình làm chính mình bị thương, nhưng người này lại là người bạn thời thơ ấu của Sở Lâm Lang.
Nàng vẫn nhớ Ôn Sinh có mấy thói xấu không thể để cho ai biết - mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948050/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.