Nhưng sự đã đến nước này rồi nói nữa cũng vô dụng.
Nghe Sở Lâm Lang nói rằng giờ nàng chạy đến phủ Đại Lý Tự Thiếu khanh làm quản sự, Hà phu nhân trước tiên là thở dài lắc đầu, sau đó mắt lại sáng lên.
Bà thở dài là vì đang làm một phu nhân quan lại tốt đẹp sao lại trở thành hạ nhân phủ đệ cho người khác. Nhưng mắt bà lại sáng lên vì nếu như vậy, chẳng phải bà sẽ có nhân mạch ở trong phủ Thiếu khanh sao?
Nếu có thể xếp phẩm cấp quan chức cho quản sự trong các phủ quan ở Kinh thành thì Hà phu nhân sẽ định cho chức vụ này phẩm cấp thất phẩm!
Nếu chủ tử trong phủ là người đắc lực, ngồi ở vị trí then chốt, quản sự trong phủ cũng không cần làm gì mà chỉ cần lui qua lui lại giao thiệp, bán chút tin tức ra ngoài là có thể kiếm cả bát đầy, đúng là một công việc béo bở mà!
Nghĩ vậy, Hà phu nhân không khỏi bội phục Sở Lâm Lang - Đúng là nhân tài mà! Biết co được duỗi được! Không làm phu nhân quan lục phẩm nhưng lại xoay người đi quản túi tiền cho phủ đệ của một quan viên ngũ phẩm trọng yếu.
Chậc chậc, không hổ là Sở thị, cái đầu này đúng là không mọc không mà!
Chức vị Thiếu khanh của Đại Lý Tự, đó mới là một vị trí then chốt thực sự. Có Sở Lâm Lang, Hà phu nhân cảm thấy sau này mình cũng coi như có nhân mạch vững chắc trong phủ Thiếu khanh.
Lúc trước Sở Lâm Lang đã bán tửu lâu với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948051/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.