Đào Nhã Xu đang gảy đàn, nàng liếc nhìn Sở Lâm Lang rồi bình thản nói: "Tuy Liễu phu tử có chút suy nghĩ thiên lệch, có mấy lời nói có thể dẫn dắt hành vi của nữ tử trở nên sai trái, nhưng ngài ấy dạy học phong nhã và thú vị, người khác rất thích, ta cũng không cần phải phá hỏng chén cơm của người ta."
Lời dò hỏi của Sở Lâm Lang không nói quá rõ nhưng Đào tiểu thư liền lập tức đoán ra ý dò hỏi của nàng, quả đúng là một người giá lạnh như băng tuyết nhưng vô cùng thông minh.
Nhìn như vậy thôi, Đào tiểu thư tuy tính tình có chút cố chấp, giáo điều nhưng làm người cũng tính là khá ôn hòa, cũng rất khinh thường mấy trò mách tội sau lưng.
Sở Lâm Lang cũng biết tốt thì thu, nàng đã biết Liễu phu tử có thể giữ được chức vụ này rồi liền tiện thể lại nhiệt tình quảng cáo cho son phấn mà mình đại lý.
Tuy giờ nàng không có cửa hàng ở Kinh thành nhưng việc buôn bán ở nữ học thật sự rất dễ làm, nàng chỉ cần theo sở thích của mấy đồng học này mà lấy mấy thứ tinh xảo, đặc sắc, rất nhanh liền sẽ bán được.
Đào tiểu thư biết vị đồng học này vừa tới thư viện đọc sách vừa làm ít việc buôn bán.
Lần trước nàng xung đột thất thố với Liễu phu tử, Sở Lâm Lang lại thay mặt nàng xuống nước, với việc nàng vô lễ giật râu phu tử cũng giữ kín như bưng, Đào Nhã Xu lại thêm mấy phần hảo cảm với Sở Lâm Lang.
Nên khi thấy Sở Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948074/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.