Sở Lâm Lang cảm kích cười với Đào Nhã Xu rồi để Đào tiểu thư tự đi giao tế rồi liền ngồi ở vị trí góc, vừa thưởng trà ăn điểm tâm, vừa nghe các vị khách khác gảy đàn tán gẫu.
Ở trong vườn nhà họ Đào, đề tài nói chuyện tự nhiên cũng xoay quanh người Đào gia.
Mà hai vị phu nhân ngồi trước Sở Lâm Lang rõ ràng là mấy mật thám trong Kinh thành.
Họ đang thì thầm bàn tán về lai lịch khu vườn này. Nghe nói viện này là của hồi môn của nữ chủ nhân Đào Tuệ Như lúc trước khi gả vào Dương gia, sau này bà đoạn tuyệt ân nghĩa với nhà họ Dương cũng mang về luôn.
Chỉ nghe một phụ nhân béo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đào tứ cô nương năm đó phong quang thế nào, người theo đuổi khắp Kinh thành vô số, sao lại mờ mắt mà nhìn trúng một tên tướng phản? Nếu gả cho người khác chẳng phải tốt hơn giờ độc thủ thanh đăng (*) nhiều sao?"
(*Độc thủ thanh đăng: sự cô đơn kéo dài, thanh bần hoặc hy sinh thế tục để theo đuổi tâm linh, tu hành.)
Một người khác nhỏ giọng nói: "Chẳng phải là mờ mắt sao? Nhưng cũng khó trách, đó là mỹ nam tử đứng đầu Kinh thành đã khiến bao cô nương rung động con tim!"
"Nghe nói người đó đã tự định chung thân, cưới một tài nữ Lĩnh Nam! Sau lại nghe nói tài nữ đó mắc bệnh điên rồi mới lấy danh nghĩa bị bệnh hiểm nghèo rồi hòa ly, sau đó vị này của Đào gia mới được gả vào..."
"Ôi chao, ta còn thật sự từng gặp người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948075/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.