Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh liền từ từ buông tay, không muốn lại nhìn thấy vẻ căm ghét trong mắt Lâm Lang, hắn xoay người định đẩy cửa đi ra.
Nhưng Lâm Lang lại từ phía sau ôm chặt lấy vùng eo thon của hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng rồi nghèn nghẹn nói: "Chàng nghĩ hay như vậy, vì sao... không thử xem?"
Thân thể Tư Đồ Thịnh lại cứng đờ, hắn có chút không dám tin mà quay đầu lại, nhìn Lâm Lang rồi nín thở nói: "Nàng đang... nói bậy gì vậy? Nói lại lần nữa xem?"
Loại lời không biết xấu hổ này, sao có thể nói lại lần hai?
Lâm Lang chán ngấy tên Tư Đồ Thịnh vạn năm làm thánh tăng này rồi! Không có lý nào nàng đã sắp rời đi rồi còn chưa kịp nếm một miếng tươi non!
Nghĩ vậy, nàng bướng bỉnh trừng Tư Đồ Thịnh rồi bực bội hỏi: "Chàng quản ta nói gì làm gì! Chàng không phải thật sự... không được đấy chứ?"
Nói xong, ánh mắt nghi ngờ của nàng liền có chút dịch xuống, trời ạ, nếu như vậy, nàng còn k*ch th*ch hắn như thế, chẳng phải càng khiến người ta xuống không nổi đài?
Được rồi, hổ dữ bất lực thu móng vuốt cũng không thể bị người ta coi là mèo bệnh!
Tư Đồ Thịnh cũng sắp bị con mèo cái nhỏ dám vê râu hùm này làm tức chết rồi!
Hắn xoay người, một tay kéo nàng lại, cúi đầu hôn mạnh lên bờ môi nàng.
Khi hai môi chạm nhau, mọi dây đàn lý trí đều đứt hết. Sở Lâm Lang cũng hoàn toàn buông thả, trong đầu cũng chỉ còn vang vọng lời hắn nói.
Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948076/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.