Thế là Ngô thống lĩnh liền vội sai quan binh lái thuyền nhỏ qua đó đón người.
Nhưng thuyền nhỏ còn chưa kịp đến gần thuyền vuông thì đã thấy có người từ mặt nước nhảy vọt lên, trong nháy mắt liền như cá mập săn mồi mà lôi kéo đám quan binh trên thuyền nhỏ xuống nước.
Trong chốc lát, trên mặt nước đã gợn từng sóng vòng tròn màu máu, không còn có ai bơi lên nữa, dưới ánh đèn mũi thuyền chiếu rọi nhìn u ám và đáng sợ vô cùng!
Thuyền nhỏ rất gần thuyền lớn nên Nghi Tú quận chúa và nha hoàn, bà tử của nàng đương nhiên cũng nhìn rõ toàn bộ quá trình của hung án thảm khốc này.
Mấy người bọn họ sợ đến mức cổ dường như cũng bị siết, kêu cũng kêu không ra, chỉ đến khi thuyền lớn lật nhanh mới lấy lại tinh thần mà ra sức kêu cứu mạng.
Mà lúc này các vị quý nữ đứng trên ốc đảo cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn kia.
Mấy cô nương vừa rồi suýt giống như Nghi Tú ở lại trên thuyền đều sợ hãi mà khóc lên.
May mà lúc đó bọn họ nghe lời Sở Lâm Lang mà theo sang đây, nếu không thì giờ khắc này người kêu cứu mạng trên thuyền lớn sắp lật chính là bọn họ.
Lúc này trên một chiếc thuyền quân đã lật úp, người ở lại trên đó cũng lần lượt nhảy xuống, nhưng xuống nước không lâu sau đó đã bị người dưới nước cắt cổ họng.
Đồng thời, từ làn sương mù trong đêm tối lái đến không ít chiếc thuyền nhỏ thần bí, người trên đó cầm giáo sắt, đâm đám lính thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948082/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.