Nếu nhát dao này chém xuống thì chính là án mạng luân thường, dọa cho Đông Tuyết suýt nữa đã tự cắn lưỡi mình, nàng liền vội vàng đưa tay ra ôm chặt lấy Tôn thị!
Sở Lâm Lang quay đầu lại mới biết mẫu thân mình đã hiểu lầm, nàng vội kêu lên: "Mẫu thân, chàng ấy chính là Tư Đồ đại nhân con từng nhắc với mẫu thân!"
Tôn thị lúc này mới khựng lại rồi nhìn kỹ mặt mày của thanh niên đang ôm nữ nhi mình, đúng là tuấn mạo như ngọc, mắt như chứa sao sáng, toát lên khí chất nho nhã và quý phái, không giống như mấy tên lưu manh hung đồ.
Lâm Lang trước kia đã từng kể về Tư Đồ Thịnh cho Tôn thị nhưng chỉ là đề cập sơ lược mấy câu rất mơ hồ.
Dường như người này chỉ là quý nhân ra tay nghĩa hiệp khi nữ nhi gặp nạn, vậy nên Tôn thị nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì nữ nhi mình chỉ làm quản sự cho người ta chứ không phải làm thiếp thất.
Hôm nay mới biết vị Tư Đồ đại nhân râu dài già nua trong tưởng tượng lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn dật hiếm thấy.
Hắn cứ vậy mà thân mật ôm nữ nhi của mình vào trong lòng, cánh tay vừa rồi hình như còn dùng sức để ôm chặt một cái, điều này không thể không khiến Tôn thị suy nghĩ nhiều thêm một chút.
Nữ nhi với vị Tư Đồ đại nhân này, rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
Nhưng bà cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, Đào Nhã Xu lại thốt lên một tiếng kêu sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948083/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.