Từ ngày đó tiến cung, Đào Nhã Xu đã phong kín hơn phân nửa trái tim mình, giờ đây nàng chỉ biết yên lặng ngồi ở một góc cung điện, lặng nhìn ánh trăng cô đơn, dưới bóng trăng là biết bao tâm tư ngổn ngang...
Chỉ là sau một hồi thẫn thờ cân nhắc, nàng quay người lấy bút mực ra, viết một lá thư cho mẫu thân mình.
Lúc trước vì chuyện xen vào khi nhập cung mà Ngô thị về nhà đã mắng nàng một trận, ý trong lời nói đều là Sở Lâm Lang có phẩm hạnh không đoan chính, không thể giao du.
Đào Nhã Xu lúc đó vì khó nói với mẫu thân chuyện mình bị thuỷ phỉ bắt giữ, càng không tiện nói chuyện trước đó cô cô đã bỏ rơi nàng, gây ra nỗi bất hòa giữa cô cô và phụ mẫu.
Giờ thì tứ cô cô cũng đã làm ra mấy chuyện quá đáng lắm rồi. Còn mẫu thân lại đối đãi vô lễ như vậy với Sở nương tử đã cứu mạng nàng.
Đào Nhã Xu cảm thấy mình cũng không cần phải giữ thể diện gì cho cô cô nữa mà phải nói thẳng với mẫu thân, tránh cho vị tứ cô cô lại làm ra chuyện gì quá đáng.
Sau khi thư được gửi đi, Đào quốc công từ lâu không quản việc trong nhà gọi đã tứ nữ nhi của mình đến phủ Quốc công.
Lão Quốc công rất không cho tứ nữ nhi này chút mặt mũi nào, ông bày ra vẻ mặt lạnh, từng điều một chất vấn, rằng mấy việc mà tôn nữ Nhã Thụ nói có đúng sự thật hay không.
Đào Tuệ Như trước khi bị gọi vào thư phòng của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948090/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.