Chỉ là Hoa phu nhân không phải loại phụ nhân cả ngày chỉ quanh quẩn trong hậu trạch như Từ thị.
Bản thân bà đọc đủ thứ thi thư, bên cạnh là Tế Tửu công công và phu quân đều là bậc đại học sĩ, người bà giao du cũng đều là mấy ẩn sĩ, cao tăng học vấn uyên bác.
Thậm chí Hoa thị còn thường đọc sách giải buồn cho thái hậu, tới lui trong cung đã nhiều, mắt cũng sáng và tâm cũng rộng hơn, là một tài nữ chân chính.
Tình hình Tĩnh phi gây khó dễ cho Sở thị ở Phật đường ngày hôm đó, Hoa thị đều nhìn thấy hết.
Nếu Tư Đồ đại nhân không đến kịp thời để giải vây thì cảnh ngộ của Sở nương tử sẽ nguy hiểm nhường nào? Nói không chừng, ngay cả mạng cũng phải bỏ lại trong hoàng thành.
Hoa thị lúc đó rất khó hiểu, Tĩnh phi nương nương vì sao cứ cắn chặt lấy Sở nương tử và Đào tiểu thư mãi không buông?
Đợi hôm nay Đào Tuệ Như và Từ thị dẫn theo Tạ nhị tiểu thư đến nhờ bà làm người đứng ra thuyết khách, Hoa thị mới chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra gió tà thổi vào tai Tĩnh phi lại đến từ con đường này.
Theo Hoa thị thấy, kẻ khởi xướng Tạ Du Nhiên tuy cực kỳ ngu xuẩn và xấu xa nhưng Đào Tuệ Như và Từ thị cũng chưa chắc đã vô tội.
Nếu bà thay mấy người này đi khuyên Sở thị thì khác nào đang tiếp tay cho giặc, thật sự buồn nôn.
Vì e ngại đạo lý đối nhân xử thế mà Hoa thị không thể học tính cách cương trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948091/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.