Đào Nhã Xu không phải là người nịnh hót, Sở Lâm Lang gần đây quả thật gặp chuyện vui mà tinh thần sảng khoái, từ trong ánh mắt đã tỏa ra vẻ rực rỡ khác lạ.
Sau một thời gian học tập ở nữ học, Lâm Lang đã nắm vững bí quyết phối đồ, nàng không còn chuộng sắc đỏ rực hay tím sậm như trước nữa, hơn nữa nàng và Tư Đồ Thịnh càng ngày càng tình nồng ý mật, chẳng phải từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ duyên dáng, ngọt ngào và hạnh phúc sao?
Thế nhưng so với Lâm Lang, tiểu thư Nhã Xu vốn thân ở chốn cung đình, lẽ ra phải nên cùng muôn hoa tranh sắc khoe hương, vậy mà thoạt nhìn lại có phần giản đơn, nhạt nhòa...
Dù là kiểu tóc hay cách trang điểm của tiểu thư Nhã Xu đều mang vẻ già dặn, tẻ nhạt, hoàn toàn không có sức sống tràn trề của một thiếu nữ.
Sở Lâm Lang từng vào cung, nàng thấy các nữ quan khác trong cung đều ăn vận rực rỡ như hoa nở thành cụm, không kém cạnh gì các phi tần!
Huống chi Nhã Xu lại là người được Thái hậu sủng ái, dẫu có phải mặc y phục theo chế định của nữ quan thì ở phương diện châu ngọc trang sức, phấn sáp điểm tô, chẳng phải vẫn có thể dụng tâm trau chuốt sao?"
Nghe Lâm Lang hỏi, Nhã Xu chỉ cười nhạt: "Ta không muốn lấy sắc phục người, càng không có tâm tư muốn được sủng ái, tô điểm diễm lệ để làm gì?"
Đào Nhã Xu bây giờ chỉ có một lòng muốn hầu hạ thái hậu thật tốt, tuyệt chẳng nghĩ tới việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948097/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.