(*Thuyền đến đầu cầu là một vế trong câu thành ngữ "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng" của Trung Quốc, ý nghĩa là đến lúc then chốt sẽ có cách giải quyết; việc đến đâu hay đến đó; khi sự việc diễn tiến tới bước cuối, tự nhiên sẽ có lối ra.) Bà tử kia chạy một mạch, chạy đến mức thở không ra hơi, đợi đến khi tìm được một lang y đang ngồi khám ở y quán thì Tạ Du Nhiên đã sinh trong xe ngựa, trong xe ngựa truyền đến liên hồi tiếng khóc la, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Mà bên ngoài xe ngựa thì có rất nhiều người hiếu kỳ vây xem, mồm năm miệng mười bàn tán: "Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ là phu nhân quan lại! Cũng không cần phải ra ngoài để mưu sinh, sao sắp sinh rồi còn chạy ra ngoài làm gì?" "Chẳng phải thế sao? Sinh con ngay giữa phố chợ ồn ào như thế này, sau này còn mặt mũi nào gặp người nữa?" Những lời bàn tán rì rào không dứt cứ dội thẳng vào trong xe ngựa, làm Tạ Du Nhiên nghe mà vừa thẹn vừa giận, không ngừng cất giọng quát, giục phu xe mau mau thúc ngựa rời đi. Từ thị hoàn toàn không để ý được mấy chuyện này! Bà hai tay đầy máu ôm lấy nữ nhi mà Tạ Du Nhiên vừa sinh ra, khóc đến run giọng nói: "Lang y mau xem, sao hài tử lại không khóc?" Lang y vừa nhìn đã thấy làn da của nữ anh tím đen, bất động liền lập tức thầm kêu xong đời rồi. Người đỡ đẻ làm không đúng cách, nước ối đã tràn vào mũi miệng của trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948098/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.