Tạ Thắng đối với những rắc rối do nhị nữ nhi gây ra đã chán ngán cực độ, nhưng sau khi nghe Tô thị thề độc rằng lời đồn không xuất phát từ miệng mẫu tử họ, trong lòng ông cũng bán tín bán nghi mà tin vài phần.
Chỉ là nếu không phải hai nữ nhân này, cũng chẳng phải Hoa phu nhân hay Vong Trần cư sĩ, chẳng lẽ là Sở Lâm Lang tự mình nói ra sao?
Nhớ tới lời nhắc của đại nữ nhi Lục vương phi, ông đưa ngón tay chỉ vào Tô thị, trịnh trọng nói: "Ta đã nói từ trước rồi, nữ nhi gả đi như bát nước hất ra ngoài. Nhị nữ nhi sống tốt hay dở đều là do chính nó lựa chọn, chẳng thể trách chúng ta. Ngày thường nàng chu cấp cho nó, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác dắt nó đi gây họa, nàng không còn muốn đoái hoài đến các nam nhân già trẻ trong nhà này nữa hay sao?"
Từ thị giật mình, vội hỏi lời này là có ý gì?
Hóa ra tiểu nhi tử Tạ Trác An của Tạ Thắng trước đó được điều từ địa phương, vừa khéo đến Hộ bộ để rèn luyện.
Vốn dĩ hắn cũng thân cận với nhị tỷ phu của mình, Chu Tuỳ An hơn đôi phần.
Nhưng có những công sự không phải chuyện thân thích gần xa có thể can dự mà xoay chuyển được.
Đợi đến khi Tạ Trác An vào Hộ bộ, lúc ấy hắn mới nhận ra vị nhị tỷ phu của mình thật đúng là người không biết điều, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết lượng sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948099/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.