Đông Tuyết và Lâm Lang đều là người Giang Khẩu.
Điển hình của nữ tử vùng sông nước phương Nam là có dáng người thon thả nhẹ nhàng, tuy không phải ai sinh ra đều là mỹ nhân đẹp đến mức khiến chim sa cá lặn nhưng cũng có dung mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính.
Đông Tuyết khiến tên Kinh quốc kia nhìn đến mức mắt không chớp.
Đông Tuyết tính tình đanh đá, thấy tên Kinh quốc kia híp đôi mắt d*m đ*ng đánh giá mình từ trên xuống dưới liền không nhịn được mà trừng mắt nhìn lại.
Lần này lại đúng khẩu vị tên Kinh quốc kia!
Mấy ca cơ hoàng đế Đại Tấn chiêu đãi hắn tuy tốt nhưng mấy người họ đều mềm nhũn như không có xương, chơi nhiều cũng thấy ngán.
Thế nhưng cô nương này lại khá thú vị, mang theo vẻ cay nồng độc đáo khác thường. Ca cơ, vũ cơ hắn đã chơi chán rồi, đổi sang một nữ tử con nhà thương hộ nhỏ để đùa bỡn, hẳn cũng có tư vị khác hẳn.
Nghĩ vậy, nam nhân kia liền cười phá lên, thò tay chộp chặt lấy cổ tay Đông Tuyết rồi dùng giọng quan thoại không mấy thành thạo hỏi: "Tiểu cô nương, bao nhiêu tuổi rồi? Đã từng cùng nam nhân lên giường chưa? Một lát nữa theo ta đi, bồi ta vài ngày, ta sẽ cho ngươi một khoản bạc lớn!"
Hắn vừa nói vậy, mấy tên thị vệ Kinh quốc còn lại cũng cùng nhau cười lớn.
Đông Tuyết nào ngờ ở đất Kinh thành, ngay dưới chân thiên tử lại có người có hành vi như đạo tặc như vậy, không kiêng kể gì mà trêu ghẹo nữ tử nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948101/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.