Tư Đồ Thịnh chợt vỡ lẽ, hắn thầm nghĩ nếu vừa rồi Lý Thành Nghĩ bị một mũi tên xuyên thủng yết hầu thì giờ đây tình cảnh sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Lý gia đau đớn mất đi nhi tử thương yêu, họ há có thể dễ dàng bỏ qua cho xong. Mà sứ giả Kinh quốc cũng chết trong cảnh hỗn chiến, nhìn thế nào cũng là một trận ác đấu khiến đôi bên lưỡng bại câu thương.
Ai là kẻ có tâm địa độc ác như vậy? Tư Đồ Thịnh cau mày nghĩ về bóng người thoáng qua vừa rồi... Người đó có phải là y không?
Lại nói đến Sở Lâm Lang, sau khi nàng liều mạng kéo dài thời gian, cuối cùng cũng thoát khỏi miệng cọp, cứu được đám người Đông Tuyết liền nhanh chóng rời đi.
Chuyện sau đó nàng cũng từ miệng Tư Đồ Thịnh mới biết.
Hôm đó Tư Đồ Thịnh vốn bận công vụ. Nhưng hắn luôn có một thói quen, nếu có thể đi ngang tiệm Lâm Lang, chỉ cần thời gian không gấp gáp, hắn thà đi vòng xa thêm một đoạn đường cũng phải đến trước tiệm Lâm Lang nhìn một cái.
Cũng chính vì vậy, hôm đó hắn mới đi ngang qua tiệm, tiện thể cứu mạng Lý Thành Nghĩa.
Khi hắn nghe quan sai nói, cửa tiệm bị mấy con sói Kinh quốc này quấy rối lại là tiệm của Sở Lâm Lang, còn có một nữ tử bị đả thương, lòng hắn thực sự như lửa đốt.
Hắn tìm khắp trong cửa tiệm vẫn không thấy ai, chỉ nhìn thấy một vũng máu trên đất, tim hắn như bị thắt lại.
Thế là Tư Đồ Thịnh dẫn theo Quan Kỳ cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948102/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.