Sở Lâm Lang nhìn đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe của Đào Nhã Xu, nàng không nhịn được mà cười khổ: "Lúc này rồi, ngươi còn hỏi đến hắn làm gì?"
Nhưng nói đến đây, Sở Lâm Lang bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ trong câu "các ngươi" mà Đào Nhã Xu vừa nói có thể thường xuyên gặp gỡ kia cũng bao gồm cả "Liễu Tĩnh Hiên".
Nhưng vị phu tử lôi thôi lếch thếch, trông thì có vẻ phóng khoáng hào sảng kia, kỳ thực lại là nam nhân vô tâm nhất.
Nàng nghe Tư Đồ Thịnh nói rằng chòm râu Liễu Tĩnh Hiên để dài chính là lời thề với phụ thân hắn, đợi đến khi cờ quân Dương gia cắm trên vương trướng Kinh quốc hắn mới cạo đi.
Cũng chính vì có tâm nguyện như vậy, hắn mới lâu năm trú ngự lại Bắc địa, căn bản là không có lòng muốn an cư.
Đào Nhã Xu thích nam nhân nào không tốt lại thích một người lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, hơn nữa trong lòng còn mang sự nghiệp gia quốc.
Chỉ sợ Liễu Tĩnh Hiên kia nếu hiểu rõ một lòng sâu đậm của Đào Nhã Xu với hắn sẽ sợ đến mức ngay đêm đó liền thu dọn hành trang, một lần nữa bỏ chạy đến phương Bắc.
Chỉ là Đào Nhã Xu vừa thấy Sở Lâm Lang gật đầu lại vui mừng như trút được một gánh nặng, nàng thì thầm nói: "Vậy... ngài ấy về rồi, vẫn ở chỗ cũ phải không?"
Khi Sở Lâm Lang lại gật đầu, Đào Nhã Xu mới từ từ thở phào rồi thấp giọng nói: "Ta sắp xuất giá nhưng không muốn mang theo hạ nhân trong phủ đi. Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948110/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.