Cuối cùng Tư Đồ Thịnh bị treo đến mức không lên không xuống được, hắn chỉ có thể trán chạm trán, véo gương mặt non mềm ướt đẫm như ngâm nước đường của Lâm Lang, trầm giọng nói: "Nàng cố ý phải không?"
Lâm Lang lại dùng đôi mắt đẹp như tơ, ôm lấy bắp tay rộng lớn của hắn: "Ngay cả cái này cũng không nhịn được... chàng thật nỡ lòng xa ta mấy tháng ư?"
Từ xa xưa, con người và hồ ly tranh đấu đều là kẻ có định lực mạnh hơn sẽ chiến thắng.
Nhưng tiếc là đối mặt tiểu hồ ly một đuôi Sở Lâm Lang này, Tư Đồ Thịnh chưa từng có thành tích nào đáng nói.
Cuối cùng vẫn là hắn phải vứt mũ bỏ giáp trước, đồng ý mang nàng cùng đi mới có thể sung sướng tận hưởng nếm chút ngon ngọt này vào miệng.
Tuy là cùng đi nhưng không thể đi cùng xe.
Tư Đồ Thịnh đến phương Bắc với danh nghĩa là nhận chức đốc quân, không thể mang theo quyến thuộc, càng không thể mang theo Lâm Lang, một nữ nhân vô danh vô phận với hắn trong mắt người ngoài.
Vậy nên họ định cùng đường chứ không cùng đi, tách nhau ra, người thì đi trước, người thì đi sau nhưng sẽ không cách nhau quá xa để có thể săn sóc lẫn nhau. Khi dừng nghỉ chân, hai người cũng có thể thừa dịp hoàng hôn ráng chiều mà đi dạo cùng nhau.
Lý do Lâm Lang đi phương Bắc cũng rất đường hoàng, nàng đi khai thác cơ hội làm ăn, dù sao thì với tư cách là một thương nhân, nàng có đi khắp trời Nam biển Bắc cũng không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948111/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.