Lời này mang ý châm chọc và cay nghiệt quá nặng, Liễu Tĩnh Hiên nhất thời bị nghẹn họng, hắn trợn mắt, có chút không nói nên lời.
Ánh mắt Đào Nhã Xu như nước xuân tháng ba dịu dàng, lại một lần nữa nàng nghiêm túc đánh giá kỹ lưỡng nam nhân trước mắt từ đầu đến chân.
Nhưng miệng nàng lại như chuỷ thủ được mài bén, không chút lưu tình mà đâm về phía Liễu Tĩnh Hiên: "Ngươi cùng lắm... chỉ là đồ chơi tiêu khiển lúc rảnh rỗi trước khi ta gả đi mà thôi. Ngươi cũng không soi gương xem lại bản thân xem, ngươi có điểm nào xứng với ta ư? Chẳng lẽ ban cho ngươi chút ân tình liền coi như ta muốn cùng ngươi sống hết đời sao? Liễu phu tử, tuổi tác ngươi cũng không nhỏ, có thể đừng người si nói mộng, tỉnh táo một chút được không?"
Liễu Tĩnh Hiên hôm nay có thể đến đây cũng là gom hết dũng cảm mà đến.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến, Đào Nhã Xu trầm tĩnh và có chút cố chấp kia lại có ngày nói với hắn những lời ác độc không chút lưu tình như vậy.
Nói đến đây rồi thì dù nói gì nữa cũng chỉ là hắn tự mình đa tình.
Khi Liễu Tĩnh Hiên trán nổi gân xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói một lời mà xoay người bỏ đi, Đào Nhã Xu cũng như bị rút xương sống, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế.
Ngay lúc này, từ sau tấm màn bên cạnh tiền sảnh có một nữ tử bước ra, người đó chính là Sở Lâm Lang.
Đào Nhã Xu cố ý mời Sở Lâm Lang đến trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948115/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.