Sở Lâm Lang không đáp lại mà hỏi: "Ngươi... đã nghe được những gì?"
Đào Nhã Xu thấy Sở Lâm Lang không chịu nói thẳng, lòng lại rơi thẳng xuống đáy vực.
Mười ngày trước, mẫu thân Đào Nhã Xu bị bệnh, phụ thân bảo nàng về phủ thăm, tiện thể hòa hoãn chút tình cảm giữa mẫu tử.
Dù sao Đào Nhã Xu cũng là coi như gả mà như ở góa. Ngô thị dù tức giận thế nào cũng có chút đau lòng cho nữ nhi, đến mức nữ nhi gả đi rồi, trong lòng vẫn u uất tức nghẹn rồi bị ho khan.
Nhân lúc yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà cũng tính là có vài phần hòa hoãn với Đào Nhã Xu.
Chỉ là Ngô thị vì bị bệnh mà làm lỡ lễ tạ thần ở hoàng tự, bà dứt khoát để Đào Nhã Xu đi thay bà.
Nếu gặp được vị Linh Khê đại sư thần thông kia, có thể bói mệnh cải vận cho nữ nhi bà thì càng tốt.
Đào Nhã Xu ở quỷ vương phủ đã bị ngột ngạt quá lâu, vẫn luôn không ra khỏi cửa, nàng cũng muốn hít thở không khí.
Sơn sắc quanh hoàng tự đương đẹp, nàng sớm đã xuống xe ngựa, không đi cổng chính của hoàng tự mà chọn một con đường nhỏ vắng người trong núi, dẫn theo nha hoàn hái ít lá cây, nhặt ít cành cây về làm đánh dấu sách và cắm hoa.
Kết quả là cứ thế mà đi đến sau núi hoàng tự, không khéo là khi nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy cảnh vị tứ cô cô của nàng đang nói chuyện với Linh Khê đại sư ở ngôi đình sau núi, mà nha hoàn thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948114/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.