Vốn hắn định để Tam hoàng tử này lúng túng trước mặt trọng thần và bệ hạ, không ngờ lại vô tình dựng lên sân khấu cho hắn ta diễn tuồng.
Đồng thời, Thái tử cũng sinh lòng mười phần tò mò với vị lão Tam này - vị lão Tam đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Hắn nâng chén rượu, ánh mắt âm u nhìn Đào Hải Thịnh bước đi về phía nữ nhi và tế tử mới ra lò của mình, hướng về Tam điện hạ thi lễ vấn an.
Trong lòng Thái tử nhịn không được mà nảy ra một lo lắng khác - có tên tế tử chân chính này, Đào gia có còn tiếp tục kiên định đứng về phía hắn không?
Nghĩ vậy, hắn nhịn không được mà trong lòng âm thầm mắng Đào Tuệ Như ngu xuẩn kia!
Lúc trước sao hắn lại tin lời ma quỷ của vị tứ di mẫu kia, đưa đích nữ Đào gia vào vương phủ của Tam hoàng tử.
Thế là lại biến khéo thành vụng, biểu muội gả cho Tam hoàng tử, so với gả cho phụ hoàng của hắn, làm kế mẫu của hắn còn tệ hơn!
Nhất thời, Thái tử đã hối hận đến mức đứt mấy khúc ruột, chỉ có thể liên tục nâng chén, mượn rượu giải sầu.
Lại nói đến Lâm Lang hầu hạ ngồi ở vị trí chủ vị bên cạnh thái hậu, tiện thể cũng chọc cho mẫu tử bệ hạ vui vẻ hòa hợp.
Ánh mắt nàng linh động và tuyệt mỹ, khuôn mặt nghiêng tự nhiên và xinh đẹp của nàng, đương nhiên cũng chiếu vào mắt Đào Tán, tăng lữ hoàng tự ngồi bên cạnh.
Hôm nay hắn cùng cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948119/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.