Thái tử vốn không muốn để ý đến vị tứ di mẫu này nữa.
Lần trước nghe lời bà ta lại từ khéo biến thành vụng, hắn không chỉ tự mình đưa biểu muội Đào gia đi trợ lực cho Tam đệ mới xuất hiện, còn khiến chính phi của mình bị tên hàng giả Cốc Hữu Kim kia khinh nhục.
Cơn tức này có là ai cũng không thể chịu nổi.
Bây giờ Đào Tuệ Như lại thề thốt, nói rằng bà ta biết bí mật của Tam vương phi, điều này thật sự đã khơi dậy gợi tò mò của hắn, hắn muốn biết Đào Tuệ Như định nói gì.
Chỉ là vị tứ di mẫu này đúng là mật thám trong các phủ đệ ở Kinh thành, biết hắn hôm nay có thiếu chút kiên nhẫn, nên bà ta vừa đến đã nói ra một đoạn bí mật trước khi thành hôn của Tam vương phi.
Hóa ra Đào Nhã Xu này khi còn ở Dung Lâm nữ học lại dám to gan lớn mật, âm thầm nảy sinh tình cảm với nam phu tử Liễu Tĩnh Hiên.
Lúc trước nàng ta vào cung cũng lạnh đạm với bệ hạ, hoá ra là vì có lòng với người khác.
Thái tử nghe xong lông mày liền giãn ra, hắn vội hỏi: "Những gì ngươi nói đều là thật sao? Vậy thì tam đệ của ta chẳng phải là đầu mọc sừng dài mà không hề hay biết? Chỉ là... ngươi chỉ nghe lén chuyện của nàng ta và Sở Lâm Lang thì có ích gì? Phải lấy ra chứng cứ thật mới được!"
Đào Tuệ Như biết Thái tử sợ Đào gia đổi phe nên sớm đã nghĩ kỹ đến chuyện này, chỉ cụp mi rũ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948120/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.