Lâm Lang lần này không mang Thất gia theo nhưng hai tùy tùng bên cạnh nàng đều là bằng hữu giang hồ mà Thất gia tìm đến, cả tay nghề và lòng gan dạ đều có thừa.
Khi mấy tên sai dịch vây lại, hai người đó liền không chút nương tay mà choang một tiếng, rút đao chém quỷ ở thắt lưng ra, che chắn trước người Sở Lâm Lang.
Họ cũng biết hảo hán khó địch được bốn tay, chỉ có bắt tri phủ mới khiến đám sai dịch kiêng dè. Vậy nên họ đồng thời tiến lên, hung hãn ép về phía tri phủ, có ý muốn ra tay.
Bạch tri phủ biến sắc, ông ta không ngờ nữ tử này và hai tên hộ vệ nàng mang theo lại hoàn toàn không sợ quan uy của ông ta, nếu không phải vô tri giả không sợ, thì là người ta thật sự còn có lá bài đã nắm chắc.
Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường (*),với tư cách là thổ hoàng đế của một phủ, ông ta cảm thấy mình không cần thiết phải mạo hiểm, vẫn nên điều tra cho rõ lai lịch của nữ tử này rồi hẵn quyết định.
(*Thiên chi kim tử, toạ bất thuỳ đường: nghĩa đen là con nhà giàu có ngàn vàng thì càng không ngồi gần mái hiên, vì sợ ngói rơi xuống đầu, nghĩa bóng là người càng giàu có, càng quyền quý thì càng phải trân trọng tính mạng, không đặt mình vào tình huống nguy hiểm.)
Thế là ông ta cười ha ha, nói: "Tân Mai Nghi nhân, ý ngài là gì vậy? Chẳng lẽ ta muốn tìm ngài hỏi chuyện, ngài liền để thủ hạ rút đao chĩa vào ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948124/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.