Dương Nghị nhìn Sở Lâm Lang rồi cũng chỉ cười mà không đáp, kiên nhẫn nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Sở Lâm Lang biết ông ta hẳn cũng đã đoán ra rồi, nàng dứt khoát thừa nhận: "Ta quả thật đã đón Ôn bá mẫu đi. Bà đã hoà ly với Dương tướng quân ngài rồi, tiếp tục đi theo ngài là không thích hợp!"
Dương Nghị nghe xong lời này vẫn cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Sở nương tử, ngươi là người thông minh, nếu biết điều thì hãy giao người ra. Ngươi biết đấy, ta sớm đã phái người theo dõi viện của ngươi, nếu ngươi mang theo nàng thì sẽ tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này!"
Sở Lâm Lang mỉm cười, nàng đưa tay rót đầy một chén rượu cho Dương Nghị: "Ta cũng có hoàn cảnh tương tự với Ôn bá mẫu, nỗi khổ của bà, ta có thể hiểu được vài phần. Nhưng cách hành sự của Dương tướng quân, ta lại không hiểu lắm. Ngài lúc trước đã quyết định buông tay rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho Ôn bá mẫu? Chẳng lẽ là vì áy náy mà ngài cảm thấy có nghĩa vụ phải chiếu cố bà ấy sao?"
Dương Nghị chưa từng nhắc với ai chuyện hoà ly năm xưa, tất nhiên cũng là vì chưa từng có ai hỏi thẳng mặt như Sở Lâm Lang.
Ông cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ có chút thương cảm mà nói: "Năm đó Ôn thị đâm ta bị thương, ta vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Vậy nên tờ hoà ly năm đó là do trưởng bối trong tộc tự ý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948125/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.