Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang biết mình phải nhanh chóng nghĩ cách, tìm hiểu tình hình bây giờ của Tư Đồ Thịnh.
Vào giờ khắc này nàng hoàn toàn không để ý đến an nguy của mình, nhanh chóng quyết định muốn đến phủ Tam vương tử một chuyến.
Quan Kỳ có chút nóng nảy, hắn vội nói: "Nhưng Tam hoàng tử rõ ràng bảo ta nhắc nhở ngài đừng vào thành mà!"
Sở Lâm Lang đưa tay vò rối tóc mình, dặn Đông Tuyết ở bên cạnh đi thôn làng gần đó mua ít áo váy vải thô, cũ rách, sau đó nàng ngồi xổm xuống, vốc một nắm cát bụi xoa lên mặt và cổ mình.
Quan Kỳ giật mình, hỏi nàng đang làm gì vậy. Sở Lâm Lang lanh lợi nói: "Nếu ta ngồi xe ngựa vào thành, nhất định sẽ bị người nhận ra, còn nếu ta cải trang thành nông phụ vào thành bán hàng thì có thể che mắt được.
Khi Đông Tuyết tìm được y phục Sở Lâm Lang liền bắt chước cách ăn mặc của nông phụ trang trại mà nàng từng thấy, gói mái tóc rối bù bằng tấm vải xanh rồi mặc áo váy có vài miếng vá, mặt và cổ cũng vì bôi cát bụi mà trông không còn trắng nữa.
Nàng cắt lại phần tóc mái, để chúng lủng lẳng che khuất đi đôi mắt sáng ngời của mình. Nhìn qua thật giống một nông phụ.
Đông Tuyết và Quan Kỳ cũng ăn mặc như vậy, họ đánh xe lừa chở phân thuê từ trang trại, chở một xe thùng phân không vào thành.
Quả nhiên như Sở Lâm Lang dự đoán, thủ vệ Kinh thành cho vào dễ ra khó.
Trọng điểm kiểm tra đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948129/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.