Tư Đồ Thịnh nói: "Bệ hạ có nhân tâm, lo lắng cho giang sơn xã tắc, sao có thể để nhi tử của mình tương tàn, để lại tiếng xấu ngàn đời? Lúc trước người muốn phế bỏ quốc trữ cũng không hoàn toàn vì tư tâm mà chính là cân nhắc đến sự an ổn sau này của hoàng thất."
Thái hậu cũng biết Tư Đồ Thịnh nói có lý. Hài tử Thái tử này làm hoàng trữ quá lâu, lòng cũng đã có chút nóng vội rồi.
Hắn nhân lúc bệ hạ nguy kịch mà làm ra chuyện này, quả thật là bất trung bất hiếu.
"Hôm nay ngươi đến chỗ ta là hi vọng lão bà tử ta có thể làm được gì?"
Tư Đồ Thịnh ngẩng đầu nói: "Hi vọng thái hậu có thể dẫn lão thần được gặp bệ hạ một lần."
Thái hậu lắc đầu: "Bây giờ ngự cung của bệ hạ đã bị người của Thái tử khống chế, ngay cả bổn cung cũng không đến gần được, làm sao có thể gặp bệ hạ?"
Nhưng Tư Đồ Thịnh lại rất tự tin nói: "Chỉ cần thái hậu chịu ra mặt khiển trách Thái tử, những chuyện khác đều do thần an bài."
Thái hậu hành sự vốn không quản chính sự. Nhưng lần này, nếu bà không để ý chính là phải nhìn bệ hạ bị thân nhi của mình hại.
Tư Đồ Thịnh đã nói rất rõ ràng rằng Thái tử lên ngôi rồi sau này sẽ có rất nhiều con cháu hoàng thất phải chết, một lão bà tử đã gần đất xa trời như bà thật sự không có gì phải sợ!
Nghĩ vậy, bà cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Được, lão bà tử ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948128/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.