Giờ Thái tử Lưu Dực đã thay mặt xử lý chuyện triều chính, nghe nói khi bệ hạ tỉnh táo cũng biểu thị ý muốn thoái vị dưỡng bệnh, để Lưu Dực sớm đăng cơ.
Nội phủ đã nhận được thánh chỉ tương quan liền bắt đầu chuẩn bị sắp xếp cho việc tân đế đăng cơ.
Lâm Lang biết sắp tới Đào Nhã Xu sẽ rất bận rộn. Tháng của nàng ấy so với nàng còn lớn hơn nhiều, không nên vất vả như vậy.
Vậy nên vào ngày khai quang của chùa, nàng tự xung phong nhận việc khai quang tượng Phật mới, dù sao thì lúc trước khi nàng được phong Nghi nhân cũng chính là nhận việc cầu phúc của hoàng tự, với chuyện này nàng cũng đã quen thuộc rồi.
Đợi đến khi nàng sắp xếp ổn thỏa những việc vặt này, Thái tử và Thái tử phi cứ đến đốt một nén hương, cầu vì bệ hạ là được rồi.
Bây giờ người Nhã Xu cũng rất nặng nề, nếu có người giúp đỡ tất nhiên sẽ rất tốt nhưng Lâm Lang cũng mang thai, làm như vậy sẽ vất vả, chỉ mong nàng đừng mệt nhọc.
Lâm Lang chỉ cười nói: "Cũng không phải nhất định phải là ta tự tay bày đèn Phật, ta chỉ là xem trước một vòng xem xem có gì bất ổn không thôi, sẽ không mệt người đâu!"
Nhã Xu thấy có lý mới mỉm cười đáp ứng.
Trước đây khi Sở Lâm Lang đến hoàng tự chỉ ngồi một cỗ xe ngựa của mình, tự đi rồi lại tự về rất thoải mái.
Mà lần này nàng xuống xe ngựa lại thấy trước sơn tự có mấy vị tăng nhân và Lục vương phi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948137/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.