Mà ngay lúc này lại có tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ thấy Đào Tán trừng mắt không dám tin nhìn Đào thị trong vũng máu rồi lao đến, gào khóc thảm thiết.
Biến cố này khiến Dương Nghị sửng sốt trừng to mắt, y không rảnh nhìn nhị nhi tử khóc lóc bi thương, chỉ nhìn về Tam hoàng tử, không dám tin mà hỏi: "Ngươi... sao không ở hoàng tự?"
Lưu Dực nhìn Dương Nghị đang giãy dụa muốn đứng dậy rồi trầm giọng nói: "Ngươi muốn hỏi, vì sao ta không bị đống thuốc nổ ngươi giấu trong bụng tượng Phật nổ chết ư?"
Dương Nghị không ngờ hắn lại biết một cách chi tiết như vậy, y mệt mỏi ngã ra sau: "Ngươi... sao lại biết được? Chẳng lẽ là..."
Nói xong, y lại trừng mắt nhìn Đào Tán đang ôm Đào thị gào khóc, tên phế vật thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, chắc chắn là Đào Tán đã tiết lộ tin tức ra ngoài!
Tư Đồ Thịnh vẫn im lặng nãy giờ lúc này lại lên tiếng: "Nếu như không làm cái này ở Tây Bắc thì hẳn có lẽ đã thành công..."
Khi Dương Nghị gây rối ở Tây Bắc, thứ y dùng là thuốc nổ lưu huỳnh chưa cải tiến.
Lúc đó y vừa tìm được thợ thủ công tinh thông loại đồ vật này nhưng lại không mấy yên tâm với thứ mà thợ thủ công làm ra, vậy nên y liền tìm cơ hội để thử một chút, sau đó để thợ thủ công tiếp tục cải tiến.
Sau đó y lại thử nghiệm nhiều lần mới có ánh lửa bay lên tận trời như vừa rồi ở hoàng tự.
Nghe Tư Đồ Thịnh hỏi vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948138/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.