Vào năm Sở Lâm Lang ba mươi bốn tuổi, không biết vì sao mà phu quân vốn luôn bận rộn với chuyện chính vụ của nàng lại đột nhiên dành thời gian ra muốn nghỉ ngơi vài ngày, tiện thể đưa nàng ra ngoài du ngoạn sơn thủy.
Theo lời Tư Đồ Thịnh nói thì Quang Vũ bệ hạ đã lên ngôi gần mười năm, ngài dẫn theo hoàng hậu và hai nhi tử mình hai lần xuống phía Nam, một lần đi Thái Sơn, năm ngoái cũng dẫn hoàng hậu đi một chuyến đến Tú Châu ở phía Tây.
Chỉ vì hoàng hậu vô tình nói rằng thấy trên sách nói rằng cá không vảy ở đó ăn rất ngon, nhưng phải là cá vừa được câu lên mới tươi ngon.
Thường xuyên du ngoạn như vậy thật đúng là không ra thể thống gì.
Nếu không phải Quang Vũ đế từ khi lên ngôi đã thu phục được Phụ Thủy, cải cách chế độ thuế kho, làm ngân khố dồi dào thì chỉ riêng việc du ngoạn thường xuyên đã có thể bị ngòi bút của sử quan viết thành một hôn quân lười biếng rồi.
Tư Đồ Thịnh với tư cách là tể tướng phải làm gương sáng cho bệ hạ, không thể không chỉ ra chỗ bất ổn của đế vương.
Quang Vũ đế nghe xong lại cho hai bên tả hữu bãi lui rồi nói mấy câu thì thầm với tể tướng Tư Đồ đại nhân - "Ngươi đây đâu phải khuyên can, rõ ràng là ghen tị muốn quấy phá mà thôi! Là phu nhân nhà ngươi nghe hoàng hậu kể chuyện du ngoạn cũng hâm mộ muốn ra ngoài chơi phải không?"
Tư Đồ Thịnh dùng khuôn mặt chính trực, biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948139/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.