Trời ơi!
Cô vẫn chưa lo được chuyện cơm áo của mình, sao lại xuất hiện thêm một cái ‘thuế ế nữ’ nữa chứ!
Tính toán thời gian, cơ thể này còn khoảng mười mấy ngày nữa là tròn mười lăm tuổi, nếu không nhanh chóng tìm một người đàn ông đính hôn, có vẻ như cô thậm chí còn không nộp nổi thuế.
Nhìn thấy Xuân Hạnh được nhiều người nhắm trúng như vậy, Dư Tuế Hoan cũng cảm thấy lạ lùng, tuy rằng cô không phải là người sinh ra và lớn lên ở làng này, nhưng dù sao cũng được coi là một cô gái đang đến tuổi gả chồng.
Cô đã soi gương đồng, cơ thể này cũng không tệ, thậm chí có thể gọi là mỹ nhân, da trắng như ngọc, eo thon như liễu.
Nhiều người chưa lấy được vợ như vậy, tại sao không có ai đến hỏi cô một tiếng nhỉ?!
Ngược lại nhìn Xuân Hạnh đang được săn đón, hai người họ cao gần bằng nhau, nhưng Xuân Hạnh nặng gấp đôi cô, hơn nữa da lại đen và thô ráp.
Vẻ ngoài của cô có lẽ ở phủ thành cũng được coi là nổi bật, dù sao cũng là nữ nhân, hỏi một tiếng thì có sao đâu chứ?!
“Cảm ơn các chị dâu, thím, mẹ ta nói tháng sau sẽ để ta đính hôn với Hổ Tử.”
Trên khuôn mặt đen sạm của Xuân Hạnh hiện lên một chút ửng đỏ.
Mọi người nghe nói đã có gia đình rồi, chỉ còn biết tiếc nuối rời đi.
Dư Tuế Hoan “……………………”
Cứ như vậy mà không ai nhìn cô một lần, có phải là cô không xứng không?
“Dư cô nương, cô cùng ta về nhà đi, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-cuoi-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/474779/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.