“Xuân Hạnh cô nương, cô xem bộ y phục này của ta có thể cắt được bao nhiêu chiếc khăn tay?”
“Khăn tay phải vuông vắn, bộ áo ngoài này của cô có thể cắt thành khoảng mười mấy chiếc, nhưng khăn tay không có thêu hoa cũng chỉ bán được khoảng một trăm mấy văn tiền, mang đi bán ở tiệm thêu chắc chắn sẽ bị ép giá, chi bằng mang nguyên bộ đến tiệm cầm đồ bán còn được nhiều hơn.
”
Xuân Hạnh bình thường bán thêu phẩm mới có thể lên trấn, hiểu biết cũng không nhiều lắm.
“Quần áo đã bị treo rách rồi, đem đi tiệm cầm đồ không đáng giá bao nhiêu, theo lời cô nói làm thành khăn thêu còn có thể bán được nhiều hơn, ta không biết thêu hoa, có thể nhờ Xuân Hạnh cô nương thêu giúp không? Như vậy cô cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt.
”
“Giao cho ta thêu, cô tin tưởng ta là được.
”
Xuân Hạnh dĩ nhiên là gật đầu đồng ý ngay, khăn tay thêu đẹp một chút, trừ đi vốn, một chiếc có thể kiếm được hai mươi văn tiền.
Nếu dùng vải tốt và hoa văn đẹp, một chiếc có thể kiếm được bốn mươi văn tiền.
Dư Tuế Hoan trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có tiền rồi, có tiền mới có thể mua đồ ăn, không lo bị đói.
Khi cô đang đắm chìm trong niềm vui thì mấy viên quan sai đã đến đầu làng.
“Các ngươi đều là dân làng Đại Liễu Thụ phải không?”
Tên lính đầu lĩnh hướng về đám người đang hái rau dại mà hỏi.
Những người phụ nữ này sống trong làng nhiều năm, chưa từng thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-cuoi-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/474780/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.