Còn lại Lâm Hoài cùng với Frey ăn cơm trong im lặng.
Lâm Hoài thề cậu chưa bây giờ phải trải qua bữa cơm nào im lặng quỉ dị như vậy! Nhưng mà đối mặt với Frey cậu có cố vắt đầu óc tìm cách cũng không thay đổi được loại không khí cứng ngắc này.
Trên bàn không có đồ ăn gì, 1 bàn thịt, thịt khá cứng, còn có vị chua. Barron nói qua đây là thịt bọ cánh cứng, gần đây bọ cánh cứng trong thành nhiều lắm, món ăn mặn trong khoảng thời gian này đều là món này, hơn nữa chỉ cung ứng có chừng lượng. Lâm Hoài liên tưởng đến cái xe đẩy kia, còn đống xác bọ cánh cứng mà 1 trận run rẩy trong lòng.
Còn có 1 đĩa thức ăn chay, so với bàn thịt bọ cánh cứng mà nói thì món ăn đạm bạc này lại có vẻ đáng yêu nhiều lắm.
Mấy thứ đồ ăn này đều là nấu ngoài trời, rất nhiều phòng ốc đều bị hủy nên trong thành có phát miễn phí đồ ăn cho những hộ gia đình có nhu cầu. Đã là miễn phí thì chất lượng tự nhiên cũng không cao, chỉ cần ăn no bụng không sinh bệnh gì là tốt rồi. Huống chi theo lời người phân phối đồ ăn nói thì, có hương có vị đã là nhân tính hóa lắm rồi.
Frey lại giống như là không biết đồ ăn khó ăn, rất nhanh giải quyết xong phần mình. Với hắn mà nói, có thể lấp đầy bụng là được rồi, ở nơi không có chỗ dựa này, yêu cầu cao là vọng tưởng.
Lâm Hoài thấy hắn như thế cũng tự mình từng miếng từng miếng ăn vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2638999/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.