Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Barron đã đem Lâm Hoài còn đang ngái ngủ qua y sư nghiệp đoàn.
Y sư nghiệp đoàn nằm ở trung tâm thành, bên cạnh nghiệp đoàn đánh thuê.
Do đây là biên thành nên kinh tế tương đối lạc hậu, ma pháp sư nơi này rất ít, ma pháp sư chiến đấu đều là thành viên của quân đội đế quốc, bộ đội hàng không, sau khi xong chuyện thì lập tức rời đi. Bởi vì số lượng ma pháp sư rất ít, trình độ cũng không cao mới khiến nghiệp đoàn ma pháp sư bị an trí ở biên thành.
Ở rất nhiều nơi khác còn không có danh hiệu y sư nghiệp đoàn, nhiều nhất chỉ có y quán, càng miễn bàn đến chuyện kiến tạo nguyên 1 tòa nhà cao tầng làm y quán. Đây là do hoàn cảnh đặc thù của thành Corina tạo nên, nơi này tính mạng mỗi người đều rất quan trọng, nhất là lúc bọ cánh cứng tập kích, cho dù là 1 đứa nhóc cũng phảo chiến đấu. Bởi vì nhân lực nơi này khá khan hiếm nên tạo nên sự tồn tại đặc thù của nghiệp đoàn y sư ở thành Corina.
Kiến trúc của y sư nghiệp đoàn nhìn qua rất có phong cách cổ xưa, nóc nhà đâm lên trời, cửa sổ nhỏ hẹp, cửa hẹp cao, màu sắc đơn điệu làm người ta cảm thấy nhàm chán.
Barron dẫn Lâm Hoài xuyên qua lối đi dài, hai bên lối đi có bàn xem bệnh, sau bàn là phòng bệnh. Tầng thứ nhất của y sư nghiệp đoàn chính là bệnh viện hiện đại, hai người theo cầu thang vòng lên tầng 3.
Nơi này ánh sáng ảm đạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2639000/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.